Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Thu

Thu
 
08:25 22 thg 7 2010Công khai13 Lượt xem 2

 
Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Tôi yêu mùa thu, yêu cái mãnh liệt, nồng nàn của mùa thu. Nắng - nắng chói đến rát mặt. Mưa - mưa rơi ào ạt đến nhói lòng. Gió - gió mạnh nhiều khi thành bão. Mùa thu đấy! - như con người - trong tình cảm : "Đã yêu, yêu đến tận cùng/ Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau!"...

Tên blog - Thu - tên mùa mà tôi yêu thích - tên thầy tôi - người thầy dạy Văn cuối cùng trong quãng đời học sinh phổ thông tươi đẹp của tôi. Thầy là giáo viên chủ nhiệm của tôi trong suốt ba năm tôi học cấp 3, là Hiệu phó phụ trách khối chuyên chúng tôi. Thầy yêu văn thơ, sống lãng mạn, và đặc biệt là rất lạc quan (người ta bảo thầy "lạc quan tếu"). Câu mà thầy hay nói nhất với chúng tôi là: "Hãy mỉm cười với cuộc sống, cuộc sống sẽ mỉm cười với mình". Có lẽ, tôi ảnh hưởng phong cách sống của thầy! Tôi nhớ nằm lòng câu nói ấy. Bạn bè trong lớp tôi, cho đến giờ, mỗi khi gặp nhau cũng hay nói câu ấy - khi nhớ thầy và để nhớ thầy (mặc dù trong suốt mấy năm cấp 3, mỗi khi thầy nói câu này chúng tôi lại nhấm nháy nhau, lẩm bẩm: "Chúng em nghe thầy, suốt ngày ngoác miệng, nhe răng mà cuộc sống vẫn gầm gừ, hấm hứ chúng em!")...

Mô tả blog - tôi lấy cả bài thơ của thầy - bài thơ mà lũ nhóc chúng tôi tò mò rình rập, đánh cắp khi thầy không để ý. Chúng tôi chuyền tay nhau, túm tụm nhau lại mà đọc : "Thu đến bất ngờ như nỗi nhớ...", rồi thầm thì, nhấm nháy : "Thầy mình còn lãng mạn, đa tình lắm!". Thầy cười, nạt : "Cha chúng bay! Già có tình già, trẻ có tình trẻ chứ!". Cho mãi tới bây giờ, khi đã "sang dốc bên kia của cuộc đời", tôi mới thấm thía câu này (khi ấy, lũ trai gái lớp Văn lộc ngộc, học lớp 11, 12 còn chưa biết yêu là gì chúng tôi hễ thấy thầy lại tủm tỉm, nhấm nháy : "Già có tình già, trẻ có tình trẻ!")...

Viết blog, tôi chẳng biết viết gì, đành lấy hai bài thơ làm từ thời học lớp 11 - cái thời ngây thơ trong sáng ấy - thả vào...

Chẳng biết rồi tôi có viết được gì nên hồn về mùa thu, cho mùa thu - về Tình yêu của tôi, cho Tình yêu của tôi không ??!!
Ảnh của Thu xanh
4000
  • phuongdh007
             "Quãng đời đẹp nhất ấy sẽ là hành trang của chúng ta trên suốt chặng đường đời !"  Bạn nói đúng lắm,dù "chân dốc" cuộcđời không còn bao xa,chúng ta vẫn sống tôt,sống đẹp ,sống có ích cho đời bạn nhỉ !
    • Thu xanh
      Ừ, ta hãy mãi sống đẹp, sống trong sáng, sống nhiệt tình như "quãng đời đẹp nhất" kia, bạn nhé!
  • phuongdh007
                  " Đã yêu ,yêu đến tận cùng / Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau !"    Hay tuyệt ! Như một chân lí, như một tuyên ngôn của Tình yêu !    Xin bạn cho tôi biết đó là thơ của ai nhé,tôi thích 2 câu này quá.    Khi chưa đọc bài viết này, tôi cứ nghĩ bạn đang còn là SV cơ đấy ! Nhưng cái câu bạn nói: "Cho mãi tới bây giờ,khi đã "sang dốc bên kia cuộc đời ",......" làm cho tôi nghĩ là mình đã đoán sai tuổi Thu xanh  rồi .Xin lỗi Thu xanh nhé ! Hi hi !!!!!!!    Đọc bài viết của bạn, tôi cũng nhớ lại quãng thời gian "Nhất quỷ nhì ma thứ ba...học trò " của mình. Đó là quãng đời đẹp nhất của mỗi con người chúng ta Thu xanh nhỉ !   Thơ và những cảm nhận của bạn về mùa Thu thật sâu lắng !      
    • Thu xanh
      * Xin lỗi bạn nha! Tôi ... không nhớ được tên tác giả của hai câu thơ
      ấy bạn ạ! Thôi thì ... cứ coi đó là tiếng của lòng ta đi, bạn nhỉ! Vì
      nhà thơ đã nói hộ lòng ta mà!

      * Tôi ... "sang dốc bên kia của cuộc đời" cũng lâu rồi đó bạn! Chân dốc chẳng còn xa nữa đâu!

      *Quãng đời đẹp nhất ấy sẽ là hành trang của chúng ta trên suốt chặng đường đời! đúng vậy không bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét